October
29
Thật sự phải buông thôi , giờ đây em đã tự nhủ với mình rằng em đã sẵn sàng rồi....sẵn sàng cho cái việc mà em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi.....
Cái cảm giác mất mát này đã làm em thực sự đau đớn ...em bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sóng mũi, tuôn sâu vào tận từng thớ thịt trên cơ thể...đau và nhức...như hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm, nhưng có mấy ai hiểu cho e ?
Buông tay anh ra là sẽ không nắm tay anh nữa,cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa...như thế em sẽ ngã, nhìn em ngã anh có xót xa không?
Buông tay anh ra nghĩa là không còn có anh, là mất đi anh, mất đi cái hơi thở của những ngày qua......Có lẽ sẽ chết trong cái nỗi đau đang dày vò bản thân...nếu em chết anh sẽ khóc chứ?
Buông tay anh ra nghĩa là khi em mất đi 1 bờ vai, 1 vòng tay và chỉ còn sự trống trải và hơi lạnh mà thôi, anh sẽ chạnh lòng khi em co ro chứ?
Buông tay anh ra là để anh ra đi, anh sẽ rời xa em, không còn là của riêng em...mà có bao giờ anh là của em đâu !? ....Sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng mà con người ta gọi là tình yêu nữa, anh sẽ đem cho người khác ....phải không anh ? Và ....
Từ bây giờ ...
Em sẽ học cách chịu đựng 1 mình những nỗi đau, những trăn trở .
Em sẽ học cách bước đi 1 mình, không có chỗ dựa nào cả .
Em sẽ học cách tự đứng bằng đôi chân, bằng sức lực của chính em.
Sẽ lấy những khỏang khắc ngắn ngủi được bên anh làm động lực, em sẽ không cô độc trong những kí ức ấy đâu.
Sẽ có 1 ngày...anh lại đến và nắm lấy đôi bàn tay em chứ ?
Sẽ có 1 ngày... anh giật mình và anh sẽ đuổi theo em chứ ?
Sẽ có 1 ngày... anh nhận ra anh không thể sống mà không có em chứ?
Sẽ có 1 ngày nào đó... anh hiểu rằng anh đã làm tổn thương em chứ?
...Khi đó anh hãy tự nhủ với mình rằng em buông anh ra để anh đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và em đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc ấy không ở nơi anh !
Em biết cái gì vốn không thuộc về mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình cả, nhưng e vẫn cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ xoay chuyển tất cả, e ngu ngốc lắm mà. Hết rồi ...Hết thật rồi...tất cả đã kết thúc như 1 giấc mơ thật dài vậy.
Người ta nói trong mỗi con người đều có 1 trái tim được chia làm 2 phần, 1 phần để yêu thương và 1 phần nữa là để thù hận, và cũng bởi người ta đã quá yêu nhau nên mới thù hận lẫn nhau ... Phải chăng khi không thể có được tình yêu, người ta mới thù hận để xoá nhoà cái gọi là thương yêu ???
...Sợ lắm cái cảm giác phải ghét 1 ai đó, nhưng vì quá yêu mà thế thì càng đáng sợ hơn.....
Em sợ phải sống trong cái quay cuồng của hạnh phúc hôm qua.
Sợ lắm những đêm nhớ anh, nước mắt lại giàn giụa ...lại choàng tỉnh sau những cơn ác mộng về anh.
Sợ lắm khi mà đau đớn của em hoà cùng với nhớ thương,để mỗi lần nhớ thương vô vọng lại là 1 lần đau đớn đến xé lòng.
Em sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác khi bên anh... hơi ấm của anh...nó làm em mềm nhũn, làm em tan chảy trong niềm hân hoan rằng anh đang là của em, em sẽ nhớ lời anh nói yêu e.
...Thế anh có nhớ không ?
Tai sao lại cho người ta hy vọng rồi lại tước đoạt ?
Tại sao lại cho người ta hạnh phúc rồi lại rời bỏ hanh phúc ấy khi mà nó chưa 1 lần trọn vẹn?
Tại sao ? Tại sao ? tại sao lại như vậy?
... Em đã buông tay anh ra rồi đó... e sẽ không níu kéo nữa đâu...anh đi đi
Tình yêu của chúng ta là hy vọng
... Ừh ...
Em hy vọng nhiều điều cho tình yêu lắm.
Hy vọng anh sẽ biết em không đủ mạnh mẽ như anh thấy.
Hy vọng anh sẽ biết là em nhớ va yêu anh đến mức nào.
Yêu đơn giản chỉ là yêu thôi... .
Anh có nghĩ yêu là :
Anh cho em chờ đợi ...
Anh cho em hy vọng
Anh cho em câu nói " xin lỗi " ...
Anh cho em biết đớn đau là như thế nào ?
Anh cho em nhớ rằng yêu không hẳn chỉ là những cảm giác ngọt ngào mà còn có cả đắng cay ...
Và đơn giản ...
Yêu chỉ là cảm xúc ... . Nhấc lên được thì bỏ xuống được... Thôi, thì buông ra... Sẽ không còn chờ đợi, không còn hy vọng và không còn ...yêu...
Em đã lãng phí hàng ngàn khoảnh khắc và bây giờ là những giọt nước mắt, cũng chỉ để biết 1 điều rằng ...: anh không hề yêu thương em . Tháng năm đã qua, tất cả những gì em đã làm, đối với anh chỉ là ảo tưởng....và em biết điều duy nhất bây giờ em nên làm cho anh là tránh xa anh ra ...để lại cho anh quyền lựa chọn 1 tình yêu mà em biết ...đó không phải là em ...và cũng CHƯA BAO GIỜ LÀ EM...
Thôi thì buông tay anh ra rồi, em và anh đi 1 hướng khác nhau. Buồn, đau, khổ, nước mắt...nhưng vẫn mong anh hạnh phúc, chúc cho anh sớm tìm được bàn tay thực sự cho mình, và nhớ....hãy cố gắng giữ chặt bàn tay ấy, nhé anh!
October
29
Người ta nói cái gì nhanh đến và cũng nhanh đi, nhưng có lẽ điều này chỉ đúng với một số ít nào đó...anh đến bên tôi thật nhẹ nhàng và cũng rời xa tôi thật nhẹ nhàng, thật nhanh chóng, nhưng tình cảm tôi dành cho anh...giống như những cơn mưa mùa đông da diết, nồng nàn...sẽ còn mãi.
Trước đây em đã từng nói : “em muốn có một tình yêu mãi mãi” và em đã từng bảo anh “sau này đừng yêu ai khác nữa nhé!” anh đáp lại em chỉ bằng một câu nói, một câu nói đã từng khiến em hạnh phúc “anh… yêu…em!”. Giờ sao nhắc lại khiến lòng em đau nhói, nước mắt không ngừng tuôn rơi khi em nhận ra “chi có em yêu anh mà thôi”. Và những gì mà em đã vẽ ra về tương lai, tất cả cũng chỉ là những mong ước hết bình dị của một người con gái khi lần đầu biết cảm nhận tình yêu là gì… tất cả từ trước đến giờ chỉ là suy nghĩ của mình em!
Khi em hỏi anh “chắc là sẽ chẳng khi nào chúng mình có được cái kết như 2 đứa từng nghĩ?” . anh chỉ trả lời em bằng một tin nhắn “anh xin lỗi”. anh đâu cần phải xin lỗi, đừng xin lỗi em!
Em không muốn anh là người có lỗi… bởi vì em đã tin anh cũng đã từng yêu em! Có thật không hả anh? Có thật anh cũng đã từng yêu em không??? Hay chỉ là em ngộ nhận như thế?
Trước mặt anh, trước mặt mọi người, em luôn nói : “em ổn, em không sao!”, nhưng sao lại không sao được khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh như thế anh nhỉ?
Em nhớ anh! Nhớ nhiều lắm, nhưng giờ em không đủ tư cách để có thể nhắn tin với anh như thế nữa đúng không? Trước đây mỗi khi nhớ anh, em hồn nhiên nhắn “em nhớ anh!”, giờ thi em chỉ có thể lặng lẽ khóc mà thôi…
Gía như thời gian có thể quay trở lại, em sẽ lựa chọn không bao giờ quen anh… để em mãi có thể hồn nhiên như ngày nào… em sợ quen anh, em sẽ lại yêu anh mất…em đã tự nhủ sẽ mạnh mẽ kiên cường đứng lên… ừ đúng rồi em phải mạnh mẽ chứ, phải thật mạnh mẽ anh nhỉ?
Anh có nhớ không “mỗi hạt mưa là mỗi lần anh nhớ em!” anh đã nói với em như thế… và em đã tin.. và cho đến lúc này khi anh đã xa em, em vẫn tin anh… em là thế, một khi đã tin ai, em luôn tin đến cùng…có lẽ vì thế mà càng đau đớn hơn… mọi người bảo em ngốc, bảo em quá dễ tin người, ai bảo ông trời sinh em ra như thế….
Người ta thường nói khi hai trái tim không còn yêu nhau thì sẽ xa rời nhau. Em ngốc nghếch đên mức không thế mắng anh một câu, đến mức không muốn anh là người có lỗi…giờ bảo em đối diện với sự thật, em thấy …thấy sao nhỉ? Giờ em thây bình an, mà sao đôi khi những cơn sóng nhỏ vẫn dồn dập ập tới, vẫn khiến em thôi không nghĩ??? Những phút giây bên em, anh thì thầm bên tai em “anh yêu em!” có thật lúc đó anh yêu em không? Người ta bảo em mọi chuyện mới diễn ra nên sẽ nhanh lấy lại cân bằng nhưng sao khó anh nhỉ? Nhưng em sẽ cố mà, để anh yên tâm về em, dù mất bao lâu, nhưng nhất định em sẽ làm được… trong bất kì chuyện gì, em cũng rất kiên cường, bây giờ cũng thế, em không như người ta níu anh ở lại… em đã từng bảo anh thế mà, nếu còn yêu em, anh sẽ ở lại đúng không? Vì phải cảm thấy thoải mái khi bên nhau anh nhỉ?
Anh từng bảo anh thích em gửi những câu chuyện nho nhỏ cho anh! ừ, hôm nay em gởi, nhưng lại là một câu chuyện buồn… em xin lỗi vì gửi câu chuyện như thế này cho anh! Nhưng chỉ một lần này nữa thôi, một lần này nữa thôi anh nhé! Chỉ một lần duy nhất này nữa thôi, hãy nghĩ về em như nghĩ về người anh đã từng yêu nhé! Em tự an ủi mình như thế đấy… Nhất định hạnh phúc anh nhé, em muốn người em đã từng yêu được hạnh phúc, em không muốn người em yêu sẽ đi về một mình cả đời như anh từng nói…
November
14
Đến giờ tôi vẫn chưa thể nào hiểu hết con người của anh.
Nếu có ai hỏi tôi, yêu anh ở điểm nào?Tại sao ư? Tại bởi chính tôi cũng không rõ yêu anh vì lý do gì? Vì ngoại hình của anh chẳng có gì hấp dẫn,đôi lúc chỉ biết chọc tức người khác, vậy mà tôi vẫn thấy thích anh.
Người ta vẫn thường nói: Trái tim có lý lẽ riêng của nó và lý trí cũng thế. Nhưng với tôi, cả hai giờ đã làm thành một, con tim rung động chỉ ghi dấu bóng hình anh, lý trí cũng chỉ mãi nghĩ về anh mỗi ngày.
Phải chăng khi yêu, con người ta thường mù quáng? Và liệu tôi có mù quáng trước anh không? Tôi không rõ mình đang nghĩ gì, tôi không rõ mình có mù quáng không, vì có lúc tôi vẫn thấy ghét khi anh nói chuyện say sưa với người nào đó,có đôi lúc tôi cảm thấy không cần đến anh... Vậy đấy!
Thế nhưng tất cả sẽ chỉ là vô nghĩa, khi tôi xa anh: nỗi nhớ cồn cào cháy bỏng như muốn cắn nát trái tim tôi, tôi lại thấy thèm được anh nắm tay thật chặt, thèm được nghe giọng nói thì thầm của anh thỏ thẻ bên tai, thèm đến phát khóc..
Những lúc ấy, tôi lại sợ mất anh, sợ lắm! Thật lạ, có phải tôi chỉ muốn dành riêng anh cho mình tôi thôi chăng? Tôi ích kỷ, tôi hẹp hòi...?